Dù là đồng lão hay là tộc trưởng, họ thật sự đang rất nghiêm túc thực hiện một nghi lễ để trò chuyện với trời đất, hoàn toàn không vì đang trong núi sâu, khuất tầm mắt mọi nguời mà qua quýt cho xong.
Thời gian của nghi thức này không hề ngắn, đồng lão và tộc trưởng mỗi người đảm nhận một việc riêng. Trông có vẻ như đồng lão sẽ là người nói chuyện với trời đất, còn tộc trưởng thì đứng trước bàn tế, thực hiện một chuỗi động tác khấu lạy, rất mượt mà trôi chảy, có thể thấy năm nào cũng tưng đây thủ tục.
Còn việc hai vị đây đang lầm rầm câu gì thì không ai rõ.
Từ trường xung quanh rất kỳ quái, muốn nghe rõ là không thể. Thêm nữa, cho dù có nghe rõ cũng chẳng hiểu. Thường thì những hoạt động tế lễ như thế này đều có cách biểu đạt đặc biệt.
Khi một lần nữa chuyển qua tiếng trống ầm vang. đầu dê núi màu đen dùng để tế lễ ấy được treo cao lên trên đống lửa. Niên Bách Tiêu thấy cảnh ấy thì rất khó hiểu, "Thế này là... định nướng đầu dê lên ăn à?"
Trông có vẻ giống lắm.
Nhưng những người khác thì nghĩ, đây là một phần Vấn Thiên rất quan trọng, chỉ cần tiến hành thuận lợi, lễ Tuế Tế năm nay mới được coi là hoàn thành một cách viên mãn, đâu thể nướng cả một cái đầu dê lên để ăn.
Phương Sênh khẽ nói một câu, "Mọi người mau nhìn kìa."
Mấy người khác nhìn theo hướng cô ấy chỉ.
Đầu dê núi màu đen đó sau khi được treo cao lên trên đống lửa, không những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767163/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.