Cả ba người đồng lão, tộc trưởng và thím Điền đều đi vào trong sơn động.
Nhóm Lục Nam Thâm sau khi bám theo tới cửa động thì không lập tức theo vào ngay mà quan sát, đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lượt. Địa thế của nơi này tương đối thấp, nhưng sống núi ở ngay trên đầu sơn động thì lại nối liền với dãy núi cao nhất.
Trần Diệp Châu lùi ra phía sau vài bước, quan sát rất kỹ càng, nhất thời trông anh ta đầy lo lắng.
Hàng Tư nhìn ra vấn đề bèn hỏi anh ta có chuyện gì.
Lục Nam Thâm cũng nhìn theo hướng Trần Diệp Châu đang để ý, và lập tức hiểu ngay. Niên Bách Tiêu xuất thân là tay đua, cực kỳ nhạy cảm với những đoạn đường núi, cũng tỉnh ra rất nhanh. Anh ấy nói bằng giọng khá nghiêm túc, "Một khi xảy ra tuyết lở, nơi này sẽ bị vùi lấp hoàn toàn."
Địa thế thấp, còn gần núi cao hơn cả.
Chỉ số nguy hiểm tăng cao.
Anh ấy đã nói ra điều mà Lục Nam Thâm và Trần Diệp Châu suy nghĩ trong lòng.
Trong thôn chí của thôn Mai Đường từng nhắc đến trận tuyết lở ấy, cũng tức là màn trừng phạt của trời cao theo lời người dân bản địa. Từ những gì họ miêu tả, tuy nó không ảnh hưởng tới toàn bộ thôn làng nhưng khi tuyết lở với cường độ lớn, những gia đình ở gần nhất sẽ bị liên lụy.
Hơn nữa hậu quả mà tuyết lở mang lại cũng không hề nhỏ.
Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đều không hẹn mà gặp, quay qua nhìn Hàng Tư cùng Phương Sênh. Cả hai đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767164/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.