Chẳng bao lâu sau, nhóm Lục Nam Thâm đã biết mọi chuyện là như thế nào.
Bởi vì khoảnh khắc xác quấn vải được mở ra, thím Điền đang khóc, nhưng tiếng khóc ấy không có gì khác thường, chỉ rất đau lòng, thương tâm. Thế mà chẳng bao lâu sau, giọng bà ta đã thay đổi. Nó trở nên kinh hoàng, tiếng nấc nghẹn hóa thành tiếng gào thét điên cuồng.
"Con! Con trai của mẹ!"
Âm thanh này cực kỳ chói tai.
Đúng vào khoảnh khắc này, Lục Nam Thâm bỗng cảm thấy như có ong chích vào tai, nhói lên rất đau, rồi tất cả âm thanh ù đi.
Còn bả vai Hàng Tư thì run lên, "Không hay rồi, có rung chấn."
Ban nãy còn chưa thử được gì, nhưng hiện tại mọi thứ đã rõ ràng hơn nhiều.
Nghe cô nói như vậy, sắc mặt Trần Diệp Châu trở nên rất khó cói. Trong tình trạng bị từ trường ảnh hưởng mà vẫn nhận ra được rung chấn, chứng tỏ tình hình đã nghiêm trọng rồi.
Trần Diệp Châu nhìn về phía họ, ra quyết định, "Chúng ta mau ra ngoài thôi."
Địa thế của sơn động quá thấp, một khi tuyết lở, họ sẽ bị chôn vùi trong này, muốn thoát ra an toàn là tuyệt đối không thể.
Tuy rằng trong sơn động này còn vô vàn bí mật, và có thể Lục Nam Thâm cũng muốn để chân tướng hiện lên trên mặt nước, nhưng mạng người quan trọng, sao anh lại muốn kéo mọi người cùng nhau mất mạng chứ?
Đang định gật đầu kéo mọi người ra ngoài thì anh thấy tộc trưởng kinh hoàng thất sắc, chỉ tay vào thi thể trước mắt, sợ đến nỗi liên tục lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767166/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.