Không gian trước mắt méo xệch đi, tựa như toàn bộ không gian đều đang bị rạn vỡ rồi được sắp xếp lại. Ánh sáng hỗn độn, kỳ quái, dị thường.
Niên Bách Tiêu thầm kêu lên, "Sao có thể như vậy?"
Anh ấy có vẻ không ổn lắm, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi đang âm thầm túa ra trên trán. Ngoài anh ấy ra, những người khác cũng chẳng khá hơn là bao.
Hàng Tư kéo cánh tay Lục Nam Thâm. Cảm giác choáng váng, ghê người cùng lúc ập tới. Cô cố gắng ghìm sự khó chịu ấy xuống rồi nói, "Sao họ lại không sao?"
Đồng lão, tộc trưởng, thím Điền và Đoạn Ý, người đã mai phục sẵn trong sơn động này từ trước, trông họ quả thực không có vấn đề gì.
Đoạn Ý đã xuất hiện, đứng trên bãi đất trống đó, ngay trước mặt họ một cách chân thực. Diện mạo của hắn không sai khác quá nhiều so với những gì họ từng phân tích trước đó. Hắn mặc trang phục của người bản địa, mặt mũi tèm lem đất cát, miêu tả bằng bốn chữ xấu như "ma chê quỷ hờn" vẫn còn là đánh giá cao hắn.
Chỉ có đôi mắt hắn là không thể xem thường.
Tàn nhẫn, lạnh giá, cho dù là một kẻ với diện mạo không có gì nổi bật như thế, vậy mà vẫn khiến người ta phải run sợ vì ánh mắt đầy sát khí ấy.
Hắn nhìn về phía này, cười giả tảng, giọng lạnh tanh mà chậm rãi, "Lục Nam Thâm, tao vốn định xử lý những mối họa trong thôn trước rồi mới đối phó với mày, nào ngờ mày tự chui đầu vào rọ, tao cũng được rảnh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767167/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.