Thế giới trước mặt hỗn loạn vô cùng, ánh sáng lại càng mông lung dữ dội, gần như chuyển động như những dòng nước, khiến mọi thứ ở trong tầm mắt đều méo mó.
Nhưng tận cùng có cánh cửa.
Không phải là cánh cửa ban nãy nhìn thấy.
Nó màu đen, rất cao, gần như cao tới tận chân trời. Im ắng, thần bí, như một con quái thú đang yên lặng đợi anh bước tới.
Không gian dù có méo mó đến đâu, nó vẫn đứng sững ở đó một cách sắc nét.
Rất hiếm khi được nhìn thấy nét mặt này của Kiều Uyên, một sự căng thẳng rõ ràng. Đây là điều Lục Nam Thâm không ngờ tới. Anh liếc nhìn cánh cửa đen sì đó đầy cảnh giác, "Bên trong là gì?"
Kiều Uyên không nói rõ ràng, cũng có thể chính hắn ta cũng chưa biết nhiều thông tin, nhưng một trường hợp khác, đây là những gì hắn e sợ. Hắn ta chỉ ra sức nhấn mạnh, đừng tiến về phía trước nữa.
Sau đó hắn ta bổ sung một câu, "Nếu không vì A Tư, tôi chẳng thèm quan tâm tới sự sống chết của cậu đâu."
Lục Nam Thâm khẽ nhíu mày, nhìn hắn ta chằm chằm, gằn từng chữ, "Tôi chết rồi, anh sống được sao?"
Anh phải kiềm chế cơn giận lắm mới không vung vào mặt hắn ta một cú đấm. Nếu như các nhân cách phụ bắt buộc phải chết lần lượt thì người Lục Nam Thâm muốn giết nhất phải là Kiều Uyên.
Kẻ đã tổn thương Hàng Tư sâu sắc nhất, còn dám mặt dày mang cô ra để nói ư?
Lục Nam Thâm hất tay Kiều Uyên ra, đi về phía cánh cửa đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767169/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.