Đằng sau cánh cửa là một thế giới rực rỡ.
Có nắng vàng trải dài, trước mắt là một thảo nguyên vô cùng vô tận. Mây sà xuống rất thấp, nhưng lại trắng vô ngần, xa xa là những đàn dê, đàn cừu nối đuôi nhau.
Có một đôi nam nữ.
Cô gái cưỡi trên lưng ngựa, dường như đang học cưỡi ngựa, dáng vẻ rất thận trọng, căng thẳng. Ánh nắng chói chang hắt xuống chân mày đuôi mắt của cô, nét mặt nồng nàn tình cảm, gò má trắng mịn như lớp sứ trắng.
Ở khoảng cách xa như thế, nhưng Lục Nam Thâm lại bất ngờ nhìn được biểu cảm hoang mang nhưng cũng rất háo hức muốn thử của cô. Đôi mắt trong veo nhìn thấy tận đáy như một vốc nước suối trong khe núi, khiến người ta thương yêu.
Người đàn ông đứng phía trước dắt ngựa cho cô, bước chân chậm rãi, thi thoảng lại quay đầu nhìn cô gái ở trên lưng ngựa. Thấy cô căng thẳng mấy bận, anh lại mỉm cười như đang an ủi, ngữ khi nhẹ nhàng, cưng nựng.
Thương cô gái trong lòng như nâng niu một đứa trẻ vậy.
Nhưng chung quy cô gái ấy vẫn sợ ngựa, sống chết không chịu cưỡi nữa. Người đàn ông cười khẽ, ung dung vươn cánh tay bế cô xuống, khiến cô gái hét toáng lên liên tục, "Nam Thâm!"
Có sợ hãi nhưng không hiểu, phần nhiều là làm nũng.
Người đàn ông bế chặt cô không buông tay, tươi cười nhìn cô, "Anh làm em ngã được chắc?"
Cô gái chủ động vòng cánh tay qua cổ anh, cười khẽ, "Nam Thâm, Nam Thâm..."
Lục Nam Thâm đứng đờ ra tại đó, mấy lần muốn lao tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767168/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.