Chỉ có thể là sự tồn tại của một nhân cách khác.
Hơn nữa, ở trong thế giới này, quá rõ ràng, người này mới là kẻ thống trị. Giữa biết bao nhân cách phụ xung quanh anh, chỉ có hắn là tâm điểm của sự chú ý. Cho dù là Vệ Trường - "Kẻ hành quyết" ở trước mặt, một kẻ ngông cuồng tự đại, xuất quỷ nhập thần như thế nhưng rõ ràng phong thái cũng đã yếu đi.
Nhưng chỉ nhìn độc bóng lưng của kẻ đó thôi, Lục Nam Thâm luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. Giây phút này anh bỗng thấy hồ nghi, một suy nghĩ chưa bao giờ có điên cuồng trào dâng trong lòng: Hắn thật sự là nhân cách phụ ư?
Có lẽ Vệ Trường không ngờ Lục Nam Thâm lại nói một câu như thế nên hơi sững sờ.
Thế nhưng, chỉ sau một cú giật mình của hắn ta, tình thế chắc thắng ban đầu đã bị đảo ngược trong chớp mắt.
Lục Nam Thâm cứ thế rút con dao ra, vung dao cứa cổ Vệ Trường với tốc độ điện xẹt.
Cú đấm chắc chắn, chuẩn xác, nhanh gọn, khiến Vệ Trường trở tay không kịp, cũng không chống đỡ nổi.
Máu tươi chảy xuống theo lưỡi dao sắc nhọn, rỏ xuống nền đất sáng loáng như mặt gương, bắn lên nhưng bông hoa đỏ rực, quyện mùi máu giống như bắn xuống mặt nước vậy.
Là máu của Vệ Trường, cũng là máu của Lục Nam Thâm.
Vệ Trường đứng không vững, liên tục lùi sau mấy bước, tay giữ rịt lấy cổ, máu trào ra từ kẽ tay. Hắn ta nhìn Lục Nam Thâm với vẻ mặt khó tin, đôi đồng tử cũng đỏ sọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767171/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.