Trác Tiêu cực kỳ nhiệt tình.
Sắp bá vai bá cổ Cảnh Tử Nghiêu tới nơi rồi.
Niên Bách Tiêu không trở về đường đua mà bước từng bước tới trước mặt Trác Tiêu. Nụ cười vẫn đang rạng rỡ trên gương mặt Trác Tiêu, nắm tay lại dứ dứ về phía anh, “Anh phải cố ở chặng này đấy, anh sẽ là quán quân, chắc chắn không thành vấn đề.”
Cảnh Tử Nghiêu gật đầu lia lịa, “Chính xác, cậu chính là người hot nhất ở đây, mau đi chuẩn bị đi.”
Niên Bách Tiêu đứng im quan sát họ, ánh mắt ngập ngừng.
Thấy vậy, Cảnh Tử Nghiêu thúc giục, “Nghĩ gì vậy? Mau đi đi.”
Niên Bách Tiêu hỏi, “Đi rồi thì sao?”
Cảnh Tử Nghiêu ngẩn ra, rồi bày vẻ mặt câm nín, “Cái gì mà đi rồi thì sao? Niên Bách Tiêu, cậu bị làm sao thế? Sao lại hỏi đi rồi thì sao? Đương nhiên là giành quán quân rồi.”
Trác Tiêu thì lo lắng ra mặt, “Anh đừng hù chúng tôi, anh rốt cuộc bị làm sao thế?”
Niên Bách Tiêu mặc kệ những lời họ nói, chỉ hỏi tiếp, “Ban nãy tôi đã đi đâu, làm gì?”
Trác Tiêu há hốc miệng mà không trả lời được câu hỏi này. Ngược lại, Cảnh Tử Nghiêu thở dài, vỗ vai anh thật mạnh, chân thành nói, “Cậu ấy à, càng tới những lúc như thế này càng phải cởi bỏ áp lực tâm lý. Tôi biết là cuộc đua này rất quan trọng đối với cậu, anh trai cậu cũng đích thân có mặt để ủng hộ, bao nhiêu ánh mắt ngoài kia đang dõi theo. Nhưng Bách Tiêu à, tôi muốn nói với cậu rằng, cậu là một tay đua cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767172/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.