Đoàn Ý dễ nổi giận, cảm xúc dễ bị xáo trộn.
Đương nhiên, chuyện này có thể liên quan đến việc hắn cho rằng mọi thứ đã được ấn định. Ở trong tình thế hiện tại, mọi kế hoạch và mục đích của hắn đều đã thành hiện thực, hắn chỉ cần một đoàn công kích cuối cùng mà thôi.
Họ đã không còn khả năng phản kháng. Một người càng có ý chí kiên cường khi đối mặt với sự ảnh hưởng của một từ trường có độ phức tạp cao như thế này sẽ lại càng khó để tỉnh táo, ví dụ như Lục Nam Thâm, hay ví dụ như Trần Diệp Châu.
Nhưng Đoạn Ý không hề bị chọc giận.
Ngược lại hắn còn cười, rất lạnh lùng.
“Tao đã chấp nhận dụ chúng mày vào nơi này thì chưa từng nghĩ đến chuyện thoát ra.” Hắn nói rất chậm rãi và từ tốn, sau đó thẳng thừng khoanh chân ngồi xuống đối diện với họ. “Từ nhỏ, tao đã là một kẻ bị ông trời bỏ rơi rồi, từ ngày gặp được cha nuôi mới được sống ra hồn người. Tao không cần biết ông ấy đã làm gì, tao chỉ biết ông ấy là người đối xử với tao tốt nhất trên đời này. Ông ấy chết đi, bầu trời của tao cũng sập xuống. Chỉ cần trả thù được cho ông ấy, thì sống hay chết cũng chẳng còn gì khác biệt.”
Khi nói lời này, đôi mắt hắn ánh lên những tia sáng rất khác thường, thâm trầm như mực, không nhìn thấy một chút tươi sáng nào. Khẩu khí của hắn càng nhẹ nhàng lại càng khiến sống lưng người ta lạnh ngắt.
“Còn về thím Điền, Đại Vũ đã không còn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767175/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.