Là bóng tối mà Đoàn Ý nhìn thấy.
Cái tối của màn đêm, màu đen của sống núi, là bóng cây đen kịt che đi chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những tòa nhà, xa hơn nữa có một tòa tháp cao.
Trước kia, sẽ có chùm sáng chói mắt hắt thẳng ra ngoài từ tòa tháp ấy, giống như một con mắt đang theo dõi chăm chú tất cả mọi chuyện dưới chân, có bất kỳ động tĩnh gì cũng không thoát khỏi sự giám sát của “con mắt” ấy. Có bao nhiêu người bỏ trốn sau cùng đều nhận kết cục bị phát hiện, bị lôi về, bị đánh đến chết.
Mọi người đều sợ cái tháp đó.
“Mọi người” ở đây ám chỉ những người đã bị bắt đến nơi này, nhưng cũng bao gồm cả Đoàn Ý. Tuy rằng Đoàn Ý sống tại đó nhưng nỗi sợ hãi thì luôn canh cánh trong lòng.
Hắn sợ hãi những người bỏ trốn, rất sợ họ bị bắt trở về. Khi nghe họ la hét trong điên cuồng, hắn đã nghĩ: Đã chạy thì phải thông minh lên một chút, đừng để bị bắt chứ, bằng không thì chớ có chạy.
Hắn cũng rất sợ hãi những kẻ bắt những người đó, giống như bố nuôi của hắn và tất cả những người mà hắn biết mặt. Họ rất hung hãn với những người bên ngoài, nhưng lại rất tốt với hắn. Hắn biết họ cấu kết với nhau để làm gì, thế nên rất sợ có một ngày bị báo ứng.
Báo ứng đã tới.
Mấy chùm sáng trên tòa tháp cao tắt ngấm, ánh sáng trên những tòa nhà ở phía đó lúc ẩn lúc hiện, nhấp nháy khiến người ta hoang mang. Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767176/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.