Sự ra đi của Kiều Uyên là ra đi vĩnh viễn. Ý nghĩ này của Hàng Tư kiên định cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng Kiều Uyên nữa. Cuối cùng Hàng Tư cũng ý thức được một sự thật rõ ràng, tất cả bọn họ đều đã bị giết, bao gồm cả Kiều Uyên.
Giống như Vệ Trường đã nói.
Tại đây từng xảy ra một cuộc tàn sát đẫm máu, nơi đây từng chảy tràn vô số máu tươi.
Người được lợi là ai?
Hàng Tư có cảm giác một phần ký ức trong mình bị thiếu hụt, dường như cô đã quên mất một ai đó. Cô bước đi giữa tuyết trắng mênh mông, mắt nhìn thấy sơn trang dưới chân núi nhưng không tài nào đi tới đó được. Cô biết đó là thôn Mai Đường, cũng còn nhớ ban nãy mình vẫn ở thôn Mai Đường, sau đó thì sao?
Lần lượt từng người đã tới tạm biệt cô, hai chàng trai trẻ cô từng nhìn thấy dưới gốc cây thì sao? Vừa xa lạ lại có chút thân quen.
Còn nữa, Kiều Uyên và những người đó đã bị ai giết?
Hàng Tư không biết mình đang đi về đâu, trái tim như trống hoác một khoảng, cô nhất thời hoàn toàn mông lung. Thế giới im lìm trong phút chốc, tựa như chỉ còn lại một mình cô vậy.
Chỉ còn tiếng tuyết rơi.
Chẳng biết đã đi bao lâu, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một bóng hình. Bên bờ hồ ngay gần đó, ngồi quay lưng về phía cô. Một mặt hồ rất phẳng lặng, càng tới gần sẽ càng cảm nhận được sự ấm áp phả tới từ mặt hồ.
Điều này thật kỳ lạ.
Xung quanh tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767183/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.