Hàng Tư không biết vì sao Phương Sênh lại nói tạm biệt cô.
Chỉ một câu tạm biệt nhẹ tênh, giống như lời tạm biệt ngắn ngủi hằng ngày của họ trước khi đi tới lớp, rồi đến trưa lại túm tụm với nhau trong nhà ăn.
Nhưng Hàng Tư lại nhìn thấy trong ánh mắt Phương Sênh một sự nhẹ nhõm khác thường. Phương Sênh mỉm cười đấy, nhưng đôi mắt giấu một nỗi buồn mênh mang.
Toàn bộ màu đỏ của hoa mai biến tan, tất cả đều là máu.
Toàn bộ thôn Mai Đường đều sống trong những lời nói dối, làm gì có mai đỏ, chỉ có máu đỏ khiến người ta ngạt thở.
Ngoài Phương Sênh, vẫn còn người đang tạm biệt cô.
Có một Thẩm Phục lôi thôi lếch thếch. Ông ta đeo một chiếc ba lô cao gần ngang bằng người, đi đằng trước cô. Đi mãi, đi mãi, ông ta bèn dừng bước, quay đầu nhìn cô, mỉm cười, “Tiểu Hàng Tư, tạm biệt.”
Hàng Tư rảo bước đuổi theo ông ta, hỏi ông ta định đi đâu.
Thẩm Phục không nói với cô sau cùng ông ta sẽ đi đâu, từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười nhìn cô, “Tiểu Hàng Tư, tôi vẫn rất vui vì được quen biết cô.”
Ông ta đi rồi, tiếp tục đeo một chiếc ba lô to tướng tiến bước. Cô muốn đuổi theo, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống mặt đất, không thể nhúc nhích được. Cô đành đứng nhìn ông ta đi xa mãi xa, cuối cùng bóng lưng biến mất giữa màn tuyết rơi lác đác.
Sau Thẩm Phục là Trần Lẫm.
Vẫn cái vẻ rất ngầu, hạn chế cười nói ấy. Ấn tượng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767182/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.