Một câu hỏi bỗng khiến Hàng Tư ngượng ngập.
Cô dường như không biết phải để tay vào đâu, đành phải nhẹ nhàng nắm lấy cốc nước, tiện thể liếc nhìn Lục Nam Thâm. Thấy ánh mắt anh rực cháy như lửa, cô cũng không dám ngắm nhìn quá lâu, nhanh chóng ngoảnh đi nơi khác.
Cô nói một câu bâng quơ, “Em trốn lúc nào? Em mà trốn tránh lẽ nào lại có mặt ở đây?”
Lục Nam Thâm không cho phép cô trả lời qua quýt, “Phải, em không trốn tránh ngoài mặt, mà trốn tránh trong lòng.”
Hàng Tư liế.m môi rồi uống một ngụm nước mang tính chiến thuật, “Nói linh tinh gì vậy.”
“Vậy được.” Lục Nam Thâm dường như hơi thỏa hiệp trước sự nhấn mạnh của cô, không bám lấy vấn đề trốn tránh hay không nữa, “Trở lại dàn nhạc, không được tùy ý rời khỏi đó khi chưa được anh cho phép, muốn đi đâu hãy nói với anh.”
Hàng Tư cúi mặt, mím môi không nói câu nào.
Từ sau khi Phương Sênh gặp nạn, suốt ba năm nay, cách tương tác của ba người họ rơi vào một trạng thái vẫn rất tự nhiên nhưng lại khá kỳ lạ. Bình thường họ rất ít liên lạc, những buổi tụ tập như hôm nay càng hiếm hoi hơn. Thế nhưng chỉ cần ai đó có chuyện quan trọng, những người khác chắc chắn sẽ có mặt.
Ví dụ như mỗi trận thi đấu của Niên Bách Tiêu, Lục Nam Thâm thì khỏi phải nói, anh chắc chắn phải làm người dẫn đường bảo vệ cho Niên Bách Tiêu; Còn Hàng Tư thì lần nào cũng âm thầm xuất hiện, nhưng không bao giờ ngồi hàng ghế khách mời mà ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767187/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.