Không xứng, đây là cảm giác chân thực nhất của Hàng Tư. Nhưng Lục Nam Thâm thì không chấp nhận cảm giác lý do đó. Anh đã giữ chỗ cho Hàng Tư thì vị trí nghệ sĩ violon diễn chính sẽ mãi mãi là của Hàng Tư.
Lục Nam Thâm nói với Hàng Tư, “Em là nghệ sĩ violon chính thức của dàn nhạc, chứ không phải anh. Là bạn trai của em, anh hy vọng em có thể thoải mái làm việc gì mình thích. Nhưng là nhạc trưởng của dàn nhạc, anh cho rằng người khác không thể đứng vào vị trí ấy, nó chỉ có thể là của em.”
Thế nên cho dù là lúc dàn nhạc D biểu diễn, vị trí đó vẫn luôn để trống, kê ghế để trống một cách thật sự, và khiến không ít người bàn ra tán vào.
Nhưng một khi Hàng Tư ngồi vào vị trí trống đó thì cũng đồng nghĩa với việc quy mô của buổi biểu diễn ấy rất lớn. Ban đầu còn có người già trong dàn nhạc bất mãn với kiểu sắp xếp này, cho rằng dàn nhạc D khó khăn lắm mới được gây dựng lại, thế mà vị trí nghệ sĩ violon chính thức lại không nghiêm túc luyện tập thì làm sao được?
Là nhạc trưởng của dàn nhạc, Lục Nam Thâm cần cân bằng quan hệ giữa các thành viên, thế nên anh không hề tỏ ra thiên vị, chỉ nói một câu: Nếu Hàng Tư có sơ suất gì trong quá trình biểu diễn thì sẽ được xử lý theo đúng mức độ lớn nhỏ của sai lầm.
Hoặc không được vắng mặt trong bất kỳ buổi tập nào, hoặc rời khỏi dàn nhạc.
Nhưng chỉ cần tham gia biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767188/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.