Hàng Tư không ngờ một câu nói vu vơ trên xe mà anh nhớ tới tận lúc này.
Nhưng thật ra anh hiểu lầm rồi, hoặc có thể nói anh hơi nhạy cảm rồi.
“Em nói về chuyện chứ không nói về anh.” Cô nhẹ nhàng nói.
Lục Nam Thâm khẽ mỉm cười, môi anh nhẹ nhàng chạm vào má cô rồi từ từ trượt xuống tai, “Thế tức là, em vẫn có hứng thú với anh, đúng không?”
Hàng Tư cảm thấy máu nóng trong người sục sôi.
Rượu đúng là một chất xúc tác đỉnh cao.
Cô “ừm” một tiếng.
Nhưng Lục Nam Thâm vẫn cúi thấp mặt xuống, “Em nói gì cơ?”
Hàng Tư biết anh cố ý nên đẩy anh ra, nhưng không đẩy được. Lục Nam Thâm giữ lấy cổ tay cô, bẻ quặt ra sau lưng.
Tư thế này nhìn kiểu gì cũng có chút cưỡng ép.
Anh không dùng quá nhiều sức, nhưng dù muốn cô vẫn không thoát ra được. Một động tác có thể coi là cử chỉ lãng mạn giữa những người yêu nhau, nhưng sau những gì xảy ra với Kiều Uyên, Hàng Tư sẽ thấy luôn thấy căng thẳng theo bản năng khi đối mặt với hành vi mất kiểm soát này.
Sau đó, cô ra sức tự nhủ với bản thân: Anh là Lục Nam Thâm, không sao đâu.
Cả căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất tới từ cửa sổ. Trăng đêm nay rất sáng, bị lôi cùng ánh sáng đèn đường tràn vào phòng.
Lục Nam Thâm mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm, nhưng vẫn rất hứng thú chờ đợi câu trả lời của cô. Hàng Tư bị nhìn đến mức môi lưỡi khô khốc, đôi mắt anh lúc cười luôn quyến rũ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767190/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.