Có lẽ vì tối nay họ đều uống rượu nên có những lời đã bật ra, dù theo cách tự nhiên hay gượng gạo.
“Thôi được rồi.” Hàng Tư khẽ thở dài, đầu hơi choáng váng, dựa vào vai Lục Nam Thâm. Vai anh rất rộng lớn và vững chãi, lại có sức mạnh. Khi nói những lời tiếp theo, cô đã nghĩ: Sao trước đây mình lại nghĩ anh yếu đuối nhỉ?
“Em thừa nhận thời gian ba năm qua em luôn trốn tránh.” Cô nói nhát gừng nhưng vẫn biểu đạt rõ ràng những gì suy nghĩ trong lòng, “Chuyện của Phương Sênh chỉ là một phần, phần còn lại còn vì chính anh nữa.”
Lục Nam Thâm hơi nghiêng mặt. Cô quá gần anh, anh cúi xuống sẽ không nhìn rõ gương mặt cô, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ được ánh trăng mờ phác họa rõ nét của cô.
Nhẹ nhàng mở rồi khép lại, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh môi.
“Anh?” Lục Nam Thâm lẩm bẩm, chất giọng quyến rũ, một cảm giác nóng ran bốc lên nơi bụng dưới. “Vì dàn nhạc?”
Hàng Tư không hề hay biết mình đã khơi lên một chuyện phiền toái, rượu đã phát huy tác dụng, nên cô chỉ muốn xé toạc tất cả ra cho xong. Cô hơi nhỏm dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, “Không phải dàn nhạc, chính là anh.”
Cô đưa tay ra, dùng sức ấn ngón trỏ lên ngực Lục Nam Thâm. “Anh mang tới cho em rất nhiều áp lực… Không, nói một cách chính xác là cảm giác chèn ép.”
Lục Nam Thâm để mặc cho cô chặn ngực mình lại, hơi nhướng mày lên, rõ ràng chưa hiểu ý trong lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767189/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.