Trong ba năm qua, Hàng Tư đã gặp một số thành viên nhà họ Lục, nhưng chỉ thỉnh thoảng.
Không đầy đủ như tối nay.
Sau buổi biểu diễn, Lục Nam Thâm vẫn từ chối trả lời phỏng vấn của giới truyền thông như thường lệ và rời khỏi địa điểm tổ chức cùng Hàng Tư.
Không gọi tài xế, đích thân Lục Nam Thâm lái xe. Hàng Tư ngồi ở ghế lái phụ, nhìn cảnh đêm rực rỡ lướt qua bên ngoài cửa sổ, vô cùng kinh ngạc trước mọi hành động của anh đêm nay.
Cô hỏi, “Chúng ta đi gặp ai đây? Đi ăn cơm cùng ai vậy?”
Lục Nam Thâm vươn cánh tay qua nhẹ nhàng siết lấy tay cô, “Đáng lẽ nên bàn bạc với em trước về chuyện này, nhưng anh lại sợ em bị áp lực, không chịu xuất hiện.”
Nghe xong câu này, Hàng Tư cũng ngẫm ra một vài ẩn ý, “Người thân và bạn bè… của anh?”
“Người nhà của anh.” Lục Nam Thâm cười nói, “Nhà họ Lục đông con nhiều cháu, nếu phải đi gặp thật, anh sợ em đau đầu chết mất.”
Hàng Tư bỗng dưng thấy lo lắng. Người nhà ư…
“Nam Thâm, em…”
“Thật ra hầu hết em đều đã gặp rồi.” Lục Nam Thâm cười.
Là căng thẳng thật sự, anh còn nghe được tiếng trái tim cô đập rộn ràng.
Anh bổ sung thêm một câu, “Cả Niên Bách Tiêu cũng tới.”
Nhịp tim của Hàng Tư quả thực đang tăng nhanh, cô có dự cảm mơ hồ, nhưng lại sợ hỏi sẽ gây ra hiểu lầm nên nhất thời không biết nên nói gì.
Rất lâu sau, cô mới lẩm bẩm một câu, “Dù có định làm gì anh cũng nên báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767194/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.