Cái tên “Tiểu Hàng” có thể thốt ra từ một người như Lục Đông Thâm, chắc hẳn đã trải qua một sự suy luận logic ngắn gọn và nhanh chóng.
Tuy ngoài mặt, Niên Bách Ngạn tỏ ra bình thản, điềm tĩnh nhưng ánh mắt liếc về phía Lục Đông Thâm lại rất nhiều ý vị. Anh ấy không nhìn biết về cú đá của Tưởng Ly, nhưng lại hiểu khá rõ Lục Đông Thâm, có vẻ xưng hô cuối cùng kia đã ngốn của Lục Đông Thâm không ít nơron thần kinh.
Gọi là cô Hàng thì xa cách, gọi là Hàng Tư thì cứng rắn, trong lúc gấp gáp mới buột miệng gọi “Tiểu Hàng”. Niên Bách Ngạn rất tinh tường, nghĩ bụng: Nói ra danh xưng này, không chỉ mình Lục Đông Thâm cảm thấy gượng gạo mà sợ rằng chính cô gái ở trước mặt đây cũng không thoải mái cho lắm.
Niên Bách Ngạn vẫn nghĩ hơi nông.
Không phải Hàng Tư không thoải mái, cô chỉ thấy căng thẳng. Nghe Lục Đông Thâm gọi như vậy, chẳng hiểu sao tóc gáy cô dựng đứng lên, một cơn gió mát lùa sau lưng. Cô thận trọng nhìn Lục Đông Thâm, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Tâm trí cô trống rỗng, không nhớ được bất cứ điều gì Lục Đông Thâm đã nói.
Lục Nam Thâm hiểu rất rõ suy nghĩ của Hàng Tư, dù không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi lo lắng của cô về anh trai mình. Anh nhẹ nhàng kéo tay Hàng Tư qua và nói: “Thả lỏng đi.”
Tưởng Ly trừng mắt một cái với Lục Đông Thâm.
Tuy Lục Đông Thâm có thể kiểm soát được biểu cảm nhưng trong lòng vẫn thở dài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767195/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.