Trong Bảo Nguyệt lâu lúc này...
Điệp Vũ và Vân Tịnh người người chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho chủ tử của mình. Thái y được các nàng mời từ Thái Y viện về cũng không phải người giỏi nhất.
Vết thương ở đầu của nàng rất nghiêm trọng, máu tươi đã nhiễm đỏ gối, chăn trên giường.
Chiếc giường này đêm qua còn rất trắng, hôm nay lại pha lẫn thêm màu máu đỏ tươi trông rất chói mắt.
Lúc hắn đi vào, liền bắt gặp Điệp Vũ đang bê một thau nước đã nhiễm đỏ màu của máu. Lòng hắn chợt thắt lại, “Chủ tử các ngươi thế nào rồi? Nàng ấy...nàng ấy không sao chứ?”
Điệp Vũ cung kính đáp, vành mắt đã sớm đỏ hoe, “Bẩm hoàng thượng, chủ tử của nô tỳ vẫn chưa biết sống chết ra sao. Vị thái y đến chuẩn bệnh... tay nghề... tay nghề không cao ạ!”
Hắn nghe như thế liền vội chạy vào bên trong, nữ tử nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt. Đôi mắt mà hắn thích nhất nay lại không chịu vì hắn mà mở ra.
Doãn Phong quát to, “Cút ra ngoài cho trẫm. Cao Nhân Tâm, ngươi đến Thái Y viện đem hết bọn chúng đến Bảo Nguyệt lâu, trẫm muốn xem xem bọn họ bận bịu khám bệnh cho chủ nhân cung khác đến mức nào.”
Đám cẩu nô tài này muốn chọc tức hắn đây mà, ăn cơm và bổng lộc của triều đình mà lại đối đãi với phi tần của hắn không khách khí đến thế.
Doãn Phong đưa mắt nhìn nàng, người hôm qua vừa cùng hắn cười nói vui vẻ. Hôm nay liền thành ra thế này, chuyện này không thể không tra rõ. Đòi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-truong-nu-thua-tuong-den-hoang-hau-cuc-pham-sung-phi/2135405/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.