Về đến Bảo Nguyệt lâu.
Nàng liền nằm ì ra trên ghế quý phi.
Dự là sẽ ngủ...
Nhưng cảm giác bị rình rập chợt kéo đến, nàng mở đôi mắt phượng, tròn xoe nhìn người ta trước mặt.
Giọng nàng đầy kinh ngạc lại pha lẫn chút vui sướng, “Hoàng thượng, sao người đến mà không cho thái giám thông báo một tiếng?” hắn định dọa nàng sao.
Doãn Phong mỉm cười, “Trẫm không cho bọn họ thông báo. Tránh ảnh hưởng đến giấc mộng đẹp của nàng.”
“Hoàng thượng lo nghĩ cho thần thiếp đến vậy, là phúc phần của thiếp rồi. Vân Tịnh, dâng trà lên cho hoàng thượng.” nàng xoay người lại nói với Vân Tịnh, nàng liền hiểu ý đi pha trà nóng cho hoàng thượng.
Doãn Phong nhìn nữ tử yếu ớt trước mắt, giọng nghiêm trọng, “Sức khỏe nàng còn rất yếu. Thỉnh an hoàng hậu chẳng phải trẫm đã ân xá miễn cho nàng rồi sao?”
Đối với những phi tần khác, nếu hắn nói không cần phải thỉnh an hoàng hậu thì đều ngoan ngoãn ở lại tẩm cung không ra ngoài nửa bước.
Nữ tử trước mặt lại không hề nghe lời gì cả. Nhưng dù sao đi nữa cũng không nỡ lòng trách mắng nàng ấy.
Nàng chú ý biểu tình trên khuôn mặt hắn, liền cười nói, “Thiếp không sao đâu. Thiếp còn trẻ như thế này, làm sao lại xảy ra chuyện cơ chứ. Dù sao thì cũng cảm tạ hoàng thượng đã ban kiệu dành cho quý tần cho thiếp.”
Hắn nghĩ nghĩ một lúc, lại nói “Sức khỏe là quan trọng nhất, nàng lại thờ ơ như vậy. Nhưng trẫm không thể để nàng lại sinh bệnh. Loan kiệu kia cứ để chỗ nàng đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-truong-nu-thua-tuong-den-hoang-hau-cuc-pham-sung-phi/2135406/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.