Thanh âm run rẩy, nhắc tới hắn, Tàn Nguyệt vẫn nhịn không được run run, sợ hãi.
“Ừ!”
Địch Mân lên tiếng, nhìn chằm chằm Tàn Nguyệt, thở dài:
“Nguyệt Nhi của ta, lạnh nhạt như thế, vì sao lại mê đảo nhiều nam tử vĩ đại như vậy?”
Nguy hiểm, hắn cảm thấy nguy hiểm!
Bên người Tàn Nguyệt, nam tử vĩ đại nhiều lắm, nam tử thích nàng cũng quá nhiều, thực lo lắng có một ngày, Nguyệt Nhi của hắn bị người cướp đi.
“Mân, đến lúc nào rồi, ngươi còn đùa với ta?”
Lời nói vừa rồi của hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, là ý tốt hay là ý xấu? Nàng không có trêu hoa ghẹo nguyệt, vẫn luôn thành thật, đều thành thành thật thật.
“Nguyệt Nhi, ta không có nói giỡn, ta nói thật . . . . . .”
Địch Mân thở dài, hắn nói chuyện nghiêm túc như vậy, Tàn Nguyệt còn tưởng rằng hắn đang nói đùa sao? Thất bại , hắn làm người có phải cũng quá thất bại hay không?
“Mân, chuyện này làm sao bây giờ , hắn giống như ngay từ đầu đã biết là ta gả thay. Đúng rồi, chúng ta chỉ cần không thừa nhận, hắn cũng không có cách nào sao? Lúc trước bọn họ nói công chúa, ta cũng không phải công chúa, ta chỉ là thê tử của ngươi. . . .”
Tàn Nguyệt vỗ vỗ đầu, chuyện đơn giản như vậy, kỳ thật căn bản là không cần lo lắng.
“Nguyệt Nhi, ngươi nói cũng đúng, hắn muốn phi tử, tùy tiện tìm công chúa đi qua là được. Không có công chúa, để cho hoàng thượng tạo một cái thì tốt rồi. . . .”
Hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/175909/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.