“Vậy nhất định rất mệt, rất đau!”
Nhìn vết thương trên người bọn họ, Tàn Nguyệt đau lòng nhìn Chanh Sát, năm đó, nàng là một nữ tử yếu đuối, cũng là từ nơi này đi ra.
“Đều đã quên, kỳ thật nơi này còn dễ nói, cửa tiếp theo, mới là khó khăn nhất. . . .”
Trong lòng Chanh Sát ấm áp, đã bao nhiêu năm không ai nói với nàng, ngươi mệt không, ngươi đau không?
Đã quên, dường như không có, nhưng hôm nay, một câu của Tàn Nguyệt, một câu chân thành kia, thực sự khiến nàng cảm thấy mũi có chút cay cay.
“Cửa tiếp theo? Cửa tiếp theo là gì?”
Tàn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn vài người bị mang xuống, trong mắt hiện lên chút khó chịu.
“Cửa tiếp theo, cũng chính là cửa ải cuối cùng, phải cần không chỉ là bản lĩnh, võ công, còn có. . . .”
Trong mắt, hiện lên nhiều điểm thống khổ, lúc ấy, nàng thiếu chút nữa sẽ chết trên kia.
“Là cái gì?”
“Nhớ rõ lúc chúng ta đi, ngươi cảm thấy nơi này là chỗ nào?”
“Rừng cây. . . . . .”
Tàn Nguyệt khó hiểu trả lời.
“Đúng, cửa tiếp theo, chính là vứt hắn trong rừng cây, để cho hắn tự sinh tự diệt. . . . Qua một đêm, ngày hôm sau, còn sống là được. . . . . .”
"Cái gì? Vứt vào trong rừng cây, đây không phải là, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thú dữ ăn thịt sao?”
Tàn Nguyệt kinh ngạc lui về phía sau vài bước, không nghĩ tới một sát thủ nho nhỏ, trước khi giết người, cũng phải trải qua nhiều khảo nghiệm như vậy.
“Đúng, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2489144/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.