Chanh Sát giơ tay lên, tùy ý vỗ vài cái ở trên vách tường, tường đột nhiên vỡ ra, ba người bọn họ đi vào. . . . . .
“A. . . . . .”
Thanh âm thống khổ, vang loạn trong phòng, Tàn Nguyệt sợ tới mức che lỗ tai, không dám quay đầu đi.
Trên mặt người áo đen, lộ ra vẻ không có việc gì, Chanh Sát nhẹ cười:
“Nơi này có hai cửa khảo nghiệm, qua được mới là sát thủ thật sự. Nhìn thấy lúc này chỉ là cửa thứ nhất. . . . . .”
Cửa thứ nhất, trong lòng không nhịn được tò mò, Tàn Nguyệt sợ hãi mở mắt ra, chỉ thấy đây là một hình tròn, không quá lớn, trong đó có rất nhiều người đánh nhau, trên người của bọn họ, cơ bản đều có vết thương, đỏ rực, còn thấm máu.
Bọn họ ra sức đánh, không có tổ chức, không có kết cấu, ngã trên mặt đất cũng có, nhưng chỉ cần ngã xuống trong chốc lát dậy không nổi, sẽ có người áo đen đi lên kéo bọn họ rời đi, cũng chính là mất đi tư cách thăng cấp.
“Bọn họ sẽ chết sao?”
Nhìn thấy có thịt lộ ra, Tàn Nguyệt chỉ cảm thấy ghê tởm, mất rất nhiều khí lực mới kềm chế.
“Có lẽ. Nơi này không thể dùng vũ khí, nhưng cũng không nói, không thể lấy mạng người!”
Thanh âm của Chanh Sát bình thản, nghe không ra một tia dao động.
“Vậy như thế nào mới tính qua cửa này?”
“Ba người, ba người cuối cùng không ngã xuống, chính là ba người qua cửa. . . . .”
Tàn Nguyệt thở dài, người phía dưới rất nhiều, ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2489145/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.