“Ta nói, hoàng thượng ngu ngốc vô đạo, yếu đuối vô năng. Địch Mân, ngươi đã ở triều đình, hẳn là hiểu được thế cục của triều đình bây giờ, Lâm gia nắm giữ phần lớn triều chính, ngươi cho là, lúc này hoàng thượng động tới Lâm gia đượcsao?”
Thanh thúc hừ lạnh một tiếng, hoàng thượng, nếu không phải hắn, Ngọc Nhi làm sao có thể rơi vào tình trạng bây giờ? Nếu không phải hắn, lúc trước hắn và Ngọc Nhi cũng đã sớm thành thân rồi, sẽ không đến bây giờ cũng. . . .
Mà Địch Mân, hắn đối tốt với hắn, chỉ là bởi vì Ngọc Nhi, nếu không phải Ngọc Nhi, hắn mới lười cứu hắn.
Hừ, nghĩ đến tất cả lúc trước, trong trẻo nhưng lạnh lùng hừ một tiếng, để cho Địch Mân kéo hoàng thượng xuống, nếu như có thể giết hắn thì rất tốt!
Rất muốn nhìn xem, hoàng thượng bị Địch Mân kéo xuống ngai vàng sẽ là bộ dạng gì, cũng rất muốn nhìn một chút, hoàng thượng bị con của mình giết chết sẽ là bộ dạng gì nữa. . .
Nhưng, những điều này chính là trả thù, chỉ là trả thù mà thôi. Nếu Ngọc Nhi biết, nàng sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không đồng ý. . .
“Thanh thúc, ta sẽ giết Lâm quý phi, diệt Lâm gia. . . . . .”
Không muốn làm loạn thần tặc tử, giết Lâm gia, giết chết Lâm quý phi, bây giờ đối với hắn mà nói, cũng không phải việc khó.
“Ám sát sao? Tốt, tốt lắm, cũng không khó. Nhưng Địch Mân, ngươi cho là Lâm gia dễ giết như vậy sao? Bọn họ có hơn mười năm căn cơ, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2489337/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.