“Thanh thúc, tra được rồi, là thái tử gây nên. . . . . .”
“Thái tử?”
Thanh nhướng lông mày, bỗng nhiên cười ha hả:
“Thái tử, thái tử gây nên?”
Lặp lại mấy lần, Địch Mân kinh ngạc nhìn hắn, không rõ Thanh thúc luôn luôn lạnh nhạt như nước, làm sao đột nhiên có thể kích động như vậy.
“Địch Mân, ngươi cho rằng hoàng thượng Đại Quân là một cái bao cỏ sao?”
Nghe được có người chửi bới hoàng thượng, trên mặt Địch Mân hiện lên một tia không vui, Thanh thúc ngưng cười:
“Nếu không phải hắn âm thầm đáp ứng, ngươi cảm thấy thái tử có thể hạ thủ sao?”
Địch Mân ngẩn ra, hoàng thượng đáp ứng, nói cách khác hoàng thượng cam chịu, làm sao có thể như vậy? Tại sao lại là như vậy?
Thân mình cao lớn lảo đảo, Địch Mân kinh ngạc nhìn Thanh thúc, bất an nói :
“Thanh thúc, chuyện này. . . . . .”
“Địch Mân, ngươi rất thông minh, ngươi không ngu ngốc, lời nói của ta, ngươi cũng đoán được . . . . . .”
Không ép buộc hắn, bởi vì hắn hiểu được sự chấp nhất của Địch Mân, hắn chỉ thản nhiên nhìn Địch Mân, nhìn nam tử bi thương đầy người này. . . .
“Không, sẽ không, hoàng thượng sẽ không như vậy, sẽ không đối với ta như vậy. . . .”
Đến bây giờ, hắn vẫn luôn hiểu rõ, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng, sắc mặt hoàng thượng ôn hòa, cho tới nay, đối với hắn đều rất tốt, tốt vô cùng.
“Địch Mân, đúng sai, trong lòng ngươi hẳn đều biết. Ta không ép ngươi, ngươi cũng có thể tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2489338/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.