Lo cho bản thân? Có cái gì cần lo lắng sao ?
Tàn Nguyệt khó hiểu nhìn Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử vẫy vẫy tay, ý bảo Tiểu Mạt đi xuống trước.
"Tiểu Mạt, ngươi đi ra ngoài chờ, ta cùng Ngũ hoàng tử nói vài lời."
Nhìn ra vẻ mặt không yên tâm của Tiểu Mạt, Tàn Nguyệt đành cười trấn an nàng. Tiểu Mạt khó xử nhìn Tàn Nguyệt, bất an nhìn Ngũ hoàng một cái sau mới rời đi.
"Vì sao?"
Tiểu Mạt đi ra ngoài, Tàn Nguyệt cũng không còn khuôn mặt tươi cười đón chào, lạnh lùng nhìn vẻ mặt mịt mờ của Ngũ hoàng tử.
"Ngươi phải biết, Hạo Nguyệt trúng độc, bọn họ có thể đoán ra là ai làm ?"
"Ta không hề có động cơ, Hạo Nguyệt là tỷ tỷ của ta, huống chi, ta cũng không có cơ hội hạ độc nàng. Hơn nữa, đứa nhỏ bây giờ không phải không có chuyện gì sao?"
Tàn Nguyệt khẽ cười một tiếng, đứa nhỏ không có việc gì rồi. Bỗng nhiên cảm giác, áp lực trên người giảm rất nhiều.
"Đây chỉ là tạm thời, sau này thì sao? Chỉ cần thân thể Thái tử không thể điều trị khỏi, ngươi cho là Lâm Quý Phi sẽ bỏ qua cho ngươi sao?"
Tàn Nguyệt sắc mặt tối sầm lại, đã sớm biết Lâm Quý Phi sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng hiểu được nàng sẽ không bỏ qua cho mình. Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng bây giờ không phải là vẫn tốt sao?
Tạm thời không có việc gì, tạm thời bình tĩnh, có khi ngược lại sẽ làm cho người ta càng không yên.
"Ngũ hoàng tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2489929/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.