Thôi, dù sao hiện tại cũng không thể rời đi, để Tiểu Mạt ở lại cùng mình cũng tốt. Bất luận về sau muốn làm gì, đều phải đợi thân thể khỏe lên mới được!
Dưỡng thương tốt rồi nàng mới có thể đi, mới có thể tranh thủ làm chuyện nàng muốn làm
Thả lòng tâm, Tàn Nguyệt ở trong này bảy ngày, Tàn Nguyệt có thể ngồi xuống, cũng có thể xuống giường.
Kỳ quái là, ngày đó. Ngũ hoàng tử rời đi cũng không quay lại đây. Bọn nha đầu nhìn Tiểu Mạt cũng không hỏi gì, dường như là sớm biết Tiểu Mạt sẽ đến đây.
Mà phủ tướng quân cũng không có động tĩnh, thái tử bọn họ cũng không có động tĩnh gì. Tất cả đều lặng yên, trầm tĩnh đến đáng sợ
"Tàn Nguyệt, đứa nhỏ của Hạo Nguyệt, không có việc gì!"
Hôm nay, lúc ăn cơm trưa, Ngũ hoàng tử đột nhiên đi đến, mặt âm trầm nói
"Cái gì? Thuốc của ngươi không phải"
Cầm chiếc đũa cứng đờ, chiếc đũa loảng xoảng rơi xuống bàn, Tàn Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn vẻ mặt u buồn của Ngũ hoàng tử
Đứa nhỏ của Hạo Nguyệt không có việc gì, vậy có phải hay không cũng nói
Nàng về sau có thể không phải chịu uy hiếp của Ngũ hoàng tử, có thể thoát khỏi khống chế của Ngũ hoàng tử ?
Trong lòng có chút kinh hỉ, cũng có chút tiếc nuối. Kinh hỉ là có thể không chịu sự uy hiếp của Ngũ hoàng tử, muốn làm cái gì thì làm. Tiếc nuối là có lẽ nàng thật sự thay đổi, nàng không muốn Hạo Nguyệt sinh hạ hài tử kia!
Chính lần này không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2489931/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.