Tàn Nguyệt nghĩ như vậy nhưng không biết ở trong mắt Lâm quý phi, Tàn Nguyệt sớm trở thành kẻ địch rồi.
Sở dĩ không có động thủ, không phải bởi vì bà ta nhân từ mà bởi vì bà ta sớm đã có kế sách đối phó với Tàn Nguyệt.
"Tàn Nguyệt, ngươi phải về?"
Đột nhiên, nghe việc nữ nhi phải rời khỏi, trong lòng Liễu tướng trở nên tiếc nuối.
Nghĩ đến Địch Mân, việc hắn xuất chinh là mình đề nghị. Hắn đã chết, mình cũng có chút quan hệ. Đối với Tàn Nguyệt, hắn cảm thấy vạn phần áy náy, đau lòng, không muốn nàng cứ như vậy rời đi.
"Ta phải về. Cha, người cũng biết, có người không chào đón ta ở nơi này . . . . . ."
Rũ mắt xuống, đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, Liễu tướng cả giận nói:
"Đây là nhà của ngươi, ai dám không chào đón?"
Hắn hiểu được, ý tứ của Tàn Nguyệt là ám chỉ Cúc Văn. Bởi vì Tàn Nguyệt nhận định, năm đó chuyện nương của nàng chết cùng Cúc Văn có liên quan, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, Cúc Văn cũng đối xử không tốt Tàn Nguyệt.
Nhưng, mọi sự cũng cần có chứng cớ. Không có chứng cớ, hắn có thể xử trí Cúc Văn như thế nào?
Mà vạn nhất có chứng cớ rồi, nên làm cái gì bây giờ?
Nghĩ đến ngày đó, Như Yên quỳ trên sân, lời thề son sắt nói là mình oan uổng . . . . . .
Thề trước trời đất rằng đứa nhỏ là của hắn, còn cả việc đi trên than hồng đến mức muốn ngất đi.
Tim của hắn vẫn rất đau, rất đau. Như Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2490529/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.