"Thích khách!"
Bỏ tay Cúc Văn ra, Liễu tướng đi đến trước giường Tàn Nguyệt, cầm lấy tay Tàn Nguyệt nhẹ nhàng hỏi:
"Tàn Nguyệt, ngươi không sao chứ? Có làm ngươi sợ không ?"
Tự trách mình, nếu sai người ở đây cùng Tàn Nguyệt , nếu hắn tìm người đến hầu hạ nàng thì mọi chuyện sẽ không phát sinh chuyện như vậy .
"Cha. . . . . ."
Ôm lấy Liễu tướng, hai mắt e ngại nhìn Cúc Văn, Tàn Nguyệt hoảng sợ nói:
"Không được, ngươi không được lại đây. . . . . . Không nên. . . . . . Ta không tra xét, không tra về cái chết của nương. . . . . ."
Một người đến để giết của nàng, người còn lại cứu nàng. Tất cả đều diễn ra trong phòng của nàng. Nàng không biết trong phủ này còn cất giấu bao nhiêu người?
Tàn Nguyệt thống khổ nhắm mắt lại, thân mình nhịn không được run lên . . . . . .
Người muốn giết nàng có nói, không được ngăn cản con đường phát tài của hắn. Ai sẽ vì tiền mà giết nàng đây?
Nhìn vẻ mặt oan khuất của Cúc Văn nhưng người nàng nghĩ đến cũng chỉ có Cúc Văn . Cúc Văn cực kỳ hận nàng, cũng là người có động cơ lớn nhất để hại nàng.
"Ngươi. . . . . . Tàn Nguyệt, lão gia, ta không có. . . . . . Ta không có. . . . . ."
Cúc Văn bước lên trước, nhìn xác chết trước mặt, mặt trắng bệch.
"Tàn Nguyệt, không có việc gì rồi, về sự thật cái chết của mẹ ngươi, cha sẽ tra rõ . . . . . ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2490531/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.