Cùng với thanh âm lạnh lùng, bên trong lại hạ xuống một bóng dáng, Tàn Nguyệt hoảng sợ mở to miệng, người kia. . . . . .
Người kia. . . . . .
Người kia, dĩ nhiên là hắn!
Ngày đó bắt cóc mình!
Cũng là người của Thái Tử!
Tại sao là hắn?
Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới cùng người kia nói chuyện đã ngã xuống, bên trong đầy mùi máu tươi . Tàn Nguyệt hoảng sợ nhìn người kia đến gần, cũng nhịn không được nữa, định kêu lên. . . . . .
"Im miệng!"
Một tiếng này, đủ để hù dọa người của Tướng phủ!
Người nọ mắng một tiếng, oán hận nhìn Tàn Nguyệt, xoay người rất nhanh bay ra ngoài. . . . . .
"Tiểu thư. . . . . ."
Tiểu Mạt tiến vào, vòng qua thi thể ở ngoại sảnh. Nàng đốt đèn, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tàn Nguyệt mà tự trách nói :
"Tiểu thư thực xin lỗi, Tiểu Mạt đều không có nghe thấy. . . . . ."
"Ô ô. . . . . ."
Không dám nhìn người ở phía ngoài, Tàn Nguyệt chui vào trong lòng Tiểu Mạt , sợ hãi khóc lên.
"Tiểu thư, tiểu thư không có việc gì rồi, về sau Tiểu Mạt sẽ ngủ cùng tiểu thư, về sau Tiểu Mạt. . . . . ."
Ô ô, nàng rốt cuộc là đắc tội với ai , là Cúc Văn sao?
Ô ô, ai muốn giết nàng? Ai không muốn nàng sống?
Liễu tướng bọn họ nghe tin tới , nhìn xác Hắc y nhân, ánh mắt tối sầm lại:
"Tàn Nguyệt, ngươi không sao chứ?"
"Ô ô, ta. . . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2490533/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.