"Đi vào, đương nhiên phải vào! Người ở bên trong là muội muội của ta, tốt xấu gì ta cũng đã tới, làm sao có thể rời đi đây?"
Hạo Nguyệt nhếch môi cười, trong lòng sớm ghi hận muốn chết. Mấy hôm trước ở trên bàn cơm, Tàn Nguyệt cùng Thái Tử, cũng dám đánh bạo ở trước mặt nàng mặt nàng liếc mắt đưa tình. . . . . .
Nếu như trước nàng cũng thôi, nhưng nàng hiện tại sẽ là Thái Tử phi, cũng chính là thê tử của Thái Tử, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn tướng công của mình cùng nữ nhân khác liếc mắt đưa tình được.
"Dạ, nương nương! Nô tỳ sẽ gọi cửa. . . . . ."
Tiểu Xuân thầm than một tiếng, muốn khuyên nàng hai câu, nhưng lại lo lắng nên bàn tay đành hạ xuống.
Tính tình tiểu thư chính là như vậy, nay Lâm quý phi chỉ nói một câu như vậy, nàng liền cho rằng. . . . . .
Ai cũng nhìn ra tình cảm của Thái Tử đối với Tàn Nguyệt. Nếu nàng dám đụng Tàn Nguyệt, Thái Tử gia biết, ai biết lại sẽ thành bộ dạng gì?
"Mở cửa! Mở cửa. . . . . ."
Cùng với toàn bộ tiếng đập cửa, và giọng nói quen thuộc, Tàn Nguyệt ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Mạt liếc mắt một cái.
"Tiểu thư, là Hạo Nguyệt?"
Có lẽ, trong tiềm thức, Tiểu Mạt căn bản là không đem Hạo Nguyệt trở thành chủ tử, nàng rất hận nàng ta, cho nên nói chuyện cũng không tôn kính.
"Đúng vậy! Nàng đến đây, ta đây làm sao có thể thanh tĩnh đúng không? Tiểu Mạt, lát nữa không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2490619/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.