"Tiểu Mạt, ta mệt mỏi..."
Quay đầu, Tàn Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Mạt một cái, Tiểu Mạt hiểu rõ gật đầu, kéo Lam Nhi trên mặt đất, nhanh chóng đẩy khỏi cửa viện, sau khi đuổi đi rồi mới trở lại trong phòng.
Nhìn Lam Nhi bộ dạng không cam lòng, bóng dáng giãy dụa, Tàn Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy, lòng của nàng thực sự thay đổi.
"Tiểu Mạt, ngươi nói có phải ta thực sự quá tuyệt tình không?"
U oán hít một hơi, nàng có thể thuyết phục chính mình nhẫn tâm, tuyệt tình, nhưng tuyệt tình qua đi, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy bất an, cảm thấy khổ sở.
" Tiểu thư, không thể trách người, người cũng biết, Lam Nhi là người của thái tử..."
"Đúng vậy, có thể sợ thật rồi sao? Chẳng qua là, vết sẹo trên mặt Lam Nhi, làm sao giống như là bị người làm..."
Sẽ là ai đây? Thái tử hay là Hạo Nguyệt?
Tàn Nguyệt thở dài một tiếng, tùy ý, bọn họ phản bội mình, nàng còn có cái gì lo lắng đây?
—————— Hỏa Hồng ——— ————
"Bị đuổi ra ngoài?"
Được hai nha đầu đỡ, Hạo Nguyệt khoa trương ưỡn bụng, hạo hạo đãng đãng tiêu sái đi tới.
"Nhị tiểu thư..."
Lam Nhi ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn nụ cười không có ý tốt trên mặt Hạo Nguyệt, bất an gọi.
"Ba..."
Một tiếng tát, giòn vang, đánh tới làm trước mắt Lam Nhi nổ đom đóm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
"Hừ, nhị tiểu thư? Ta hiện tại là phi của thái tử, qua một tháng nữa, chính là thái tử phi chính thức, ngươi nên gọi một tiếng —— nương nương, hiểu không?"
Hạo Nguyệt cao ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2490620/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.