Dấu vết thật dài, từ khóe mắt trái đến bên tai, tinh tế thật dài, giống như một con giun phấn hồng, bò lổm ngổm ở trên mặt Lam Nhi. Nhìn qua, khiến người ta đều muốn nôn.
“ Tiểu thư, người còn đang trách Lam Nhi sao? Lam Nhi xin lỗi người...”
Thấy Tàn Nguyệt xoay người, Lam Nhi vẻ mặt hổ thẹn nói.
Thấy khuôn mặt của Lam Nhi, trên mặt Tàn Nguyệt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nàng vẫn mặt lo lắng, thản nhiên nói:
“Không dám nhận!”
“ Tiểu thư, Lam Nhi sai rồi, Lam Nhi xin lỗi người...”
Lam Nhi khẩn trương đi đến, kéo tay của Tàn Nguyệt, luống cuống vạn phần nói.
“Không có việc gì, đều đã qua!”
Bỏ qua tay Lam Nhi, đối với Lam Nhi, bây giờ nàng đã không còn bao nhiêu cảm tình. Đừng nói cảm tình, hiện tại ngay cả hận ý cũng không có.
Hận cái gì đây? Có cái gì đáng hận, nhiều nhất, nàng cũng chỉ là một người đáng thương.
“Thật sự? Tiểu thư?”
Trong mắt hiện lên tia kinh hỉ, kèm thêm con giun kia trông rất sống động.
Nàng thế này, làm cho Tàn Nguyệt cảm thấy rất quen thuộc, giống như rất nhiều rất nhiều năm trước, nàng vẫn cứ là Lam Nhi ngây thơ, khả ái, toàn tâm toàn ý vì nàng.
Chỉ là, đó là đã từng, hiện tại tất cả đều thay đổi...
“Ừ, ngươi có thể đi!”
Ngẩng đầu, Tàn Nguyệt lạnh lùng cười.
Dáng tươi cười của Lam Nhi trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, hai mắt nàng vô thần nhìn Tàn Nguyệt, thất vọng nói rằng:
“Tiểu thư, người vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2490621/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.