Hắn không có kiên nhẫn lớn như vậy, cho nên cũng chỉ có tốc chiến tốc thắng!
“Được rồi! Nàng nhất định sẽ tới!”
Làm như nói cho thái tử nghe, cũng giống như nói cho chính mình nghe, không biết, Tàn Nguyệt đi hay không, căn bản không phải là do nàng!
Trong phòng củi, luôn im ắng, buổi tối ngủ không ngon, bình thường Tàn Nguyệt cũng không ngủ sớm, mà cả đêm, lại ngồi bất an, dù thế nào cũng không an ổn.
“Thiếu phu nhân, người làm sao vậy? Bụng không thoải mái? Muốn tìm đại phu qua đây xem không?”
Tiểu Mạt bất an nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Tàn Nguyệt, tới bây giờ chưa từng thấy thiếu phu nhân như vậy, trong lòng của nàng cũng thấy bất an.
“Ta cũng không biết, chỉ là trong lòng bất an, không hiểu sao bất an, hoảng hốt vô cùng. . .”
Tàn Nguyệt muốn ngồi xuống, nhưng nàng lúc này, ngồi yên được sao?
“Quên đi, nếu không nằm xuống trước. Không chừng, sẽ ngủ được. . .”
Nói thì nói như thế, nhưng sau khi nằm xuống, qua hồi lâu còn chưa ngủ, Tiểu Mạt vẫn đều ở bên giường canh chừng, một bước cũng không dám rời đi.
“Tiểu Mạt, ngươi xông hương gì, thật là khó ngửi, nhanh tắt đi. . . .”
Trong lòng đang rất loạn, bỗng nhiên ngửi được một mùi nhàn nhạt. Nghe nương nói, mùi hương đối với con không tốt, Tàn Nguyệt vội vàng nói.
Quay đầu lại, đã thấy Tiểu Mạt ghé vào đầu giường, một nam tử áo đen đứng ở bên giường, lạnh lùng nhìn nàng.
“Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong này?”
Dường như, hỏi một vấn đề rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491187/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.