“Ta, nhưng, ta không gặp được nàng. . . Nàng hiện tại không muốn gặp ta. . .”
Hạo Nguyệt gục đầu xuống, nay, mạng của nàng và đứa nhỏ đều nắm chặt trong tay thái tử, đừng nói là cầu Tàn Nguyệt, cho dù là dập đầu với Tàn Nguyệt, nàng cũng nguyện ý.
“Vậy đừng trách bổn vương không cho ngươi cơ hội. . .”
Thái tử cười như không có chuyện gì, cho Ngô cầu một ánh mắt, Ngô Cầu tiến lên, muốn đánh gãy chân Hạo Nguyệt.
“Đợi chút! Chỉ cần cho ta cơ hội, để cho ta nói với nàng, ta nhất định có thể mời nàng tới. . . . . .”
“Nói cái gì?”
Thái tử nhíu mày, kỳ thật, hiện tại hắn chờ, chính là một câu này, một câu cuối cùng này.
“Này. . . . . .”
Những lời này nói ra, có thể gợi lại nợ cũ mười mấy năm trước, cũng sẽ liên lụy nương, nói hay không, vẫn là phải thận trọng một chút.
“Ngô Cầu, còn không mau động thủ!”
Trên mặt phát lạnh, hai mắt tối sầm lại, Ngô Cầu vội vàng tiến lên, trong chớp mắt tay sắp chạm tới Hạo Nguyệt .
“Ta nói, thái tử, ta nói. . . . . .”
Kích động lui về phía sau vài bước, rời xa nam tử mặt không chút thay đổi kia, Hạo Nguyệt khó xử nói:
“Chỉ cần nói, ta biết chân tướng cái chết của nương Tàn Nguyệt năm đó, nàng nhất định sẽ tới. . . . . .”
Mẫu thân của Tàn Nguyệt, xem ra cái chết thật sự có điểm kỳ quái, chân tướng sẽ là gì chứ? Đại gia đình, đơn giản chính là những chuyện kia thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491189/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.