Quản gia đứng ra, lễ phép nói.
“Vậy tự tiện rời phủ thì sao?”
Thái tử cười lạnh nhướng lông mày, tiếp tục hỏi.
“Tự tiện rời phủ, dựa theo gia quy, nên đánh gãy chân, vứt trên đường. . . .”
Hạo Nguyệt không xong run run, nàng chưa từng thấy gia quy, cũng chưa từng nghĩ đến, gia quy phủ thái tử là nghiêm khắc như vậy.
Thái tử, hôm nay mang theo quản gia tới đây, không phải là muốn xử lý nàng như vậy chứ?
Không cần, ba mươi đại bản, đủ để lấy mạng của nàng và đứa nhỏ. Mà đánh gãy chân, cả đời đều là một phế nhân. Nàng không muốn làm một phế nhân, không muốn . . . .
“Hạo Nguyệt, bổn vương đã cho ngươi cơ hội, là nghĩ, tự ngươi uống thuốc phá thai, bổn vương cũng tha cho ngươi một cái mạng, về sau ngươi chỉ cần ở yên là được. . . Aizz, chỉ tiếc, bổn vương cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết quý trọng. . . . . .”
Thái tử tà mị cười, lạnh lùng nhìn Hạo Nguyệt run run bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. Hắn phát hiện, nhìn một nữ nhân sợ hãi, cũng là một chuyện rất vui vẻ, rất có ý tứ.
“Không. . . . Thái tử, ta ra ngoài đều chỉ là vì đứa nhỏ. Đứa nhỏ là của thái tử, Hạo Nguyệt không muốn mất đi đứa bé này, cho nên. . . . . .”
Hạo Nguyệt phù phù một tiếng quỳ xuống, than thở khóc lóc giải thích.
“Ngươi không muốn, bổn vương đã nói sẽ không cần đứa bé này, ngươi ra ngoài có lợi gì, có cách gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491191/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.