Gục đầu xuống, Tàn Nguyệt vốn thông minh, chỉ là rất ít dùng một ít đồ hỗn loạn này đối phó người khác. Nhưng nàng thật không ngờ, nàng đã ra thế này, vẫn có người không bỏ qua cho nàng!
"Tàn Nguyệt, ngươi có thể đoán được là ai đối với ngươi như vậy sao?"
Hiên vương hung hăng toản mà toản quyền, hận không thể tìm được người kia, lập tức ra sức đánh hắn một chút!
Tàn Nguyệt ngẩng đầu, thở dài:
"Nghe nương nói, ngày hôm qua cha đi tìm Liễu Tương, tới khuyên ta đừng loạn tưởng, Liễu Tương đáp ứng, nhưng đến tận buổi tối đều không tới đây, còn nói là thân thể không khoẻ. Có thể làm cho hắn không ngại mà giả bệnh, sẽ có mấy người?"
Nấu đậu dùng củi đậu, đậu khóc trong lò đốt
Vốn một gốc sinh ra, rán nhau sao quá rốt? (*)
(*): Bài thơ này do Tào Thực con trai thứ 3 của Tào Tháo sáng tác. Khi bị Tào phi ép trong 7 bước phải làm ra một bài về tình anh em nhưng ko được có chữ anh em, không làm được sẽ chết.
Nếu nàng đoán không sai, chuyện này có liên quan tới nàng, nhưng mà Tàn Nguyệt thật hi vọng mình đã đoán sai, thật hi vọng. . . . . .
"Tàn Nguyệt, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, không có việc gì !"
Hiên vương thở dài, sẽ là nàng ta sao? Nữ nhân ác độc kia? Hay là Thái Tử?
"Tàn Nguyệt, ngươi có cách gì sao?"
Dù sao bọn họ cũng không thể làm càn, nhưng mà Địch lão tướng quân trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nghĩ ra diệu kế gì.
"Cha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491463/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.