"Tàn Nguyệt? Tàn Nguyệt? Là ngươi sao? Ngươi rốt cục đồng ý gặp ta ?"
Hai mắt mông lung, nhưng lại che không được ánh mắt mừng rỡ như điên, tay hắn mà giữ chặt lấy mặt của Hạo Nguyệt, bộ dáng thâm tình khiến cho người ta bị mê hoặc.
"Thái tử, ta không phải..."
Hắn yêu Tàn Nguyệt sao? Không nghĩ tới cảm tình thái tử đối với Tàn Nguyệt sâu như thế!
Tàn Nguyệt, ngươi rốt cuộc có chỗ nào tốt, tại sao cùng gặp ngày đó, thái tử đối với ngươi như bảo vật, đối với ta ngay cả đống rơm cỏ cũng không bằng?
Nghe hắn gọi tên Tàn Nguyệt, Hạo Nguyệt lòng đau như đao cắt, nàng giãy dụa, muốn giãy ra, nhưng thái tử lại ở phía sau ôm lấy Hạo Nguyệt, lo lắng gọi:
"Tàn Nguyệt, đừng, đừng rời khỏi ta..."
Cùng là Nguyệt, nhưng khác một chữ, ý nghĩa lại khác xa như vậy. Tàn Nguyệt, thê lương mà lại cô tịch, ở đâu gọi được thuận miệng như Hạo Nguyệt, nhưng thái tử, người nàng yêu mến, gọi lên lại không phải Hạo Nguyệt.
"Ta sẽ không rời khỏi ngươi, thái tử, gọi ta Nguyệt Nhi, gọi ta Nguyệt Nhi..."
Nguyệt Nhi, nương gọi nàng như vậy, nàng không dám bảo thái tử gọi nàng là Hạo Nguyệt, nhưng gọi nàng Nguyệt Nhi cũng tốt, tối thiểu, không phải là gọi tên nữ nhân khác.
"Nguyệt Nhi, đừng tránh ta, đừng tránh ta..."
Một câu Nguyệt Nhi, lấy lòng thái tử đang say mơ mơ màng màng, hắn dùng lực ôm lấy Hạo Nguyệt, nhẹ nhàng mà hôn cổ nàng, dịu dàng nói:
"Nguyệt Nhi, sau này tên này, cũng chỉ có thể một mình ta gọi, Địch Mân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491789/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.