Nhưng ở trong vương phủ, nàng như một người dư thừa. Chưa người nào xem nàng là chủ nhân, thậm chí, ngay cả nàng ra sân này cũng không có khả năng.
Đến một ngày, thái tử lại một lần nữa vào cánh cửa này.
"Thái tử, người đã uống rượu?"
Mùi rượu nồng nặc, lan đầy cả phòng, Hạo Nguyệt bất an đứng ở một bên, muốn đỡ lấy thái tử, lại không dám tiến lên.
"Ngươi... Đều tại ngươi, đều là ngươi làm hại..."
Vươn tay, thái tử say khướt chỉ vào Hạo Nguyệt, ngay cả nói cũng không liền mạch.
"Thái tử, ta... Ta không đi đâu..."
Nàng rất nghe lời, không đi đâu cả. Hạo Nguyệt lo sợ nhìn thái tử, cũng thấy được thất bại trên mặt hắn, bất đắc dĩ, lòng của nàng cũng đau đớn theo...
"Hừ, nếu như không phải ngươi, nàng chính là nương tử của ta, sao có thể như bây giờ? Ta chỉ là muốn gặp nàng một lần, chỉ là muốn cùng nàng trò chuyện mà thôi... Nhưng nàng, cư nhiên không gặp ta... Ha ha, ta là thái tử, trừ Hoàng thượng ra, ta là lớn nhất... Nhưng nàng... Vậy mà nàng không gặp ta..."
Nàng, chính là Tàn Nguyệt sao? Hạo Nguyệt khẽ cắn môi, trong lòng càng thêm ghen ghét Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt, dung mạo nàng không đẹp bằng nàng, không xinh đẹp bằng nàng, cũng không thông minh như nàng, thậm chí địa vị ở trong tướng phủ cũng không như nàng, nhưng nàng, dựa vào cái gì có được nhiều nhớ mong của thái tử như vậy? Nàng có chỗ nào không bằng nữ nhân đó? Tại sao thái tử chỉ thấy một mình Liễu Tàn Nguyệt, không nhìn thấy Liễu Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491790/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.