"Ồ, vậy thái tử ngài ăn cơm chưa?"
Luôn cảm giác, thái tử cũng không thân thiện như biểu hiện bên ngoài, mà thân phận của hắn, quyền lợi trong tay hắn, lại không thể không làm cho người ta coi trọng. Tàn Nguyệt ở nhà cả ngày cũng không sao cả, nhưng Địch Mân phải lên triều, cùng thái tử vẫn là nên ở chung thật tốt.
Huống chi, nàng tin tưởng, nàng lập gia đình rồi, thái tử hẳn cũng không làm gì với nàng mới đúng.
"Vẫn chưa. Các ngươi đang dùng cơm trưa sao sao? Không nghĩ rằng các ngươi cũng mới ăn..."
Đang nói chuyện, thái tử đi đến, có người chăm sóc đưa đến chỗ ngồi, hắn an vị tại chính giữa Địch Mân và Tàn Nguyệt. Địch Mân hung hăng trừng mắt nhìn Tàn Nguyệt một cái.
Tàn Nguyệt vô tội nháy mắt mấy cái, cười với Địch Mân an ủi, Địch Mân hì hì một tiếng bật cười...
Có lẽ hôm nay ra cửa không thuận lợi, tới nơi này ăn một bữa cơm, lại có thể đụng với hai người bọn họ. Tiếng nói chuyện trong phòng không lớn, người thường căn bản không nghe được. Nhưng hắn không phải người thường, nghe được tiếng nói của Tàn Nguyệt, liền không nhịn được vảnh tai, cũng nghe được hai người bọn họ tán tỉnh ve vãn!
Mà bây giờ, hắn cũng đến đây ngồi rồi, hai người bọn họ dĩ nhiên còn có thể mặt mày đưa tình, trơ mắt nhìn hai người ngọt ngào, đối với hắn càng là một loại dày vò.
"Thái tử, thật đúng là rất khéo!"
Địch Mân thản nhiên cười, Tàn Nguyệt lại cúi đầu, thấy thái tử cứ như vậy ngồi xuống, nàng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492146/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.