"Tàn Nguyệt, ta..."
Mặc vào một bộ quần áo màu đỏ tươi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm đơn giản nhưng cũng diễm lệ không ít. Tuy nhiên, nếu đem nàng lúc này ra so sánh, hắn lại thích bộ dạng đạm nhã thoát tục của nàng.
"Tướng quân, tối hôm qua ngươi uống say..."
Vốn dĩ hắn định nói lời xin lỗi, nhưng là một đại nam nhân, nói như vậy có điểm khó mở miệng. Lẽ ra người được an ủi lúc này là Tàn Nguyệt, nhưng ngược lại thành ra nàng đang an ủi Địch Mân rồi.
"Tàn Nguyệt, xin lỗi, tối hôm qua ta không biết đó là ngươi..."
Lúng túng quay mặt đi, Địch Mân thậm chí không biết phải đối mặt với Tàn Nguyệt như thế nào. Tàn Nguyệt là người tốt, hắn không muốn nàng phải chịu ủy khuất. Nhưng Tàn Nguyệt đối với hắn? Nàng có thể đang thở dài hay chính mình đang ngăn trở giấc mộng làm hoàng hậu của nàng?
Trực giác của hắn cho biết Tàn Nguyệt không phải là người như vậy. Nhưng hắn không biết Tàn Nguyệt với thái tử trong lúc đó có bao nhiêu ấn tượng, có phải nàng cũng yêu thái tử không?
"Ta cũng không biết, tại sao ta lại ở nơi này..."
Tàn Nguyệt cười khổ một tiếng, tầm mắt nhìn đi rất xa:
"Không biết, tướng phủ bây giờ thế nào rồi? Thái tử có truy cứu hay không?"
Cái nàng lo lắng bây giờ chính là gia đình kia, về phần chính mình, thật ra không sao cả. Địch Mân nếu như cho nàng ở lại, thì nàng ở lại; nếu như đuổi nàng đi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói một chữ không.
"Chắc là sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492476/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.