Cuộc sống cứ như vậy tiếp tục trôi qua vài ngày, Tàn Nguyệt cũng không đi tìm Hạo Nguyệt, ban đầu cũng định đến an ủi nàng một chút, dù sao hiện giờ tâm tình của nàng ấy không tốt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gặp rồi thì có ích gì? Nói không chừng còn bị Hạo Nguyệt hiểu nhầm, nói nàng vui sướng khi người khác gặp họa.
Hôm đó sau khi dùng bữa tối xong, Tàn Nguyệt bước tới ngồi nơi mép giường, ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, tiếng côn trùng không biết là con gì kêu “chi chi”, âm thanh nghe không hẳn là êm tai, nhưng vào lúc đêm tĩnh lặng này, cũng cảm thấy bớt buồn tẻ.
Trăng rằm, chính là Tàn Nguyệt.
Ngước nhìn ánh trăng, bỗng nhiên nhớ lại thật lâu trước kia, nương luôn thích ngắm trăng đến thất thần, nàng nhớ nương từng nói, lúc Tàn Nguyệt sinh ra vào buổi tối, ngoài một bà đỡ và một nha hoàn, bên cạnh nương lúc ấy không còn ai. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, dù sao từ lúc nàng bắt đầu hiểu chuyện, trong đầu không có bao nhiêu ấn tượng về phụ thân.
Cũng giống như nương không được sủng ái, nàng cũng không hề nhận được sự yêu thương của phụ thân.
"Tàn Nguyệt..."
Một thanh âm yếu ớt cắt đứt dòng suy nghĩ của Tàn Nguyệt, nàng quay đầu, nhìn người đang đứng dưới ánh trăng, vài ngày không gặp, tỷ ấy tiều tụy đi rất nhiều.
"Hạo Nguyệt..."
Đối với Hạo Nguyệt, nàng vẫn luôn rất cảm kích, ở trong tướng phủ không có chút ấm áp này, cho tới bây giờ, để ý quan tâm tới nàng cũng chỉ có mỗi Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492889/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.