"Cha, Tàn Nguyệt không muốn gả cho thái tử, cha để cho con thay Tàn Nguyệt gả có được hay không? Bọn con vốn là tỷ muội, cũng giống nhau cả thôi..."
Vừa đẩy cửa ra, bỗng có người thiếu chút nữa đụng vào mình, Liễu Tương bực mình nhíu mày, nhìn nữ nhi không hề có chút quy củ nào, tức giận nói:
"Hạo Nguyệt, ngươi nói cái gì?"
Gả thay, nàng làm sao nghĩ được biện pháp này? Thái tử nhìn trúng là Tàn Nguyệt, cũng đã gặp qua Tàn Nguyệt, bằng không, làm sao có thể có thánh chỉ này được?
"Cha, có được không? Tàn Nguyệt cũng hề muốn gả cho thái tử... Hơn nữa, con yêu thái tử..."
Ôm chặt lấy chân Liễu Tương, Hạo Nguyệt giương đôi mắt đẫm lệ, đau thương nhìn ông.
Sắc mặt Liễu Tương hơi trầm xuống, hai mắt sắc bén nhìn Hạo Nguyệt, thấp giọng quát:
"Làm càn! Không được xen vào chuyện này, thánh chỉ đã hạ, há có thể cho con xem là trò đùa?"
Hạo Nguyệt, có phải ngày thường quá chiều chuộng nàng rồi không? Chuyện như vậy mà nàng cũng dám nghĩ đến, nếu như để Hoàng thượng hoặc là thái tử biết được, cái mũ ô sa của ông...
"Cha, con không có..."
"Hừ, đóng cửa vào phòng suy nghĩ kỹ, nghĩ thông suốt rồi thì tới tìm ta!"
Dứt khoát quay người lại, Liễu Tương dùng sức hất chân lên, thân thể của Hạo Nguyệt bị hất văng xuống đất, khẽ nấc lên một tiếng đau đớn, nước mắt tuôn rơi.
"Cha, con không sai... Con không sai..."
Hai nha hoàn vội vàng chạy lại, giữ chặt lấy hai tay Hạo Nguyệt đang ra sức quơ loạn, nàng không cam lòng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492976/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.