Tĩnh lặng!
Trong phòng, tĩnh lặng như chết, Liễu Tương nhìn chằm chằm vào nữ nhi đã bị ông lãng quên rất nhiều năm, nữ nhi này trong trí nhớ sớm đã không còn bao nhiêu ấn tượng, nàng bình lặng, ôn nhu tới mức khiến cho người ta không cảm giác được sự tồn tại của nàng.
Lúc này, đây là lần đầu tiên nàng đối với ông nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy...
"Tàn Nguyệt, con nên biết, đó là vinh hạnh của con..."
Mắt ông nhìn Tàn Nguyệt không chớp. Tàn Nguyệt thản nhiên cười nói:
"Nhưng ta lại không cho là như vậy!"
Có lẽ, sự đối kháng của nàng cùng Liễu Tương hôm nay đã lên đến đỉnh điểm, sống tới hơn mười lăm năm, đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc chống đối phụ thân như vậy.
"Ha ha... Tàn Nguyệt, được thái tử coi trọng là phúc khí của con, rất nhiều người muốn cầu còn không được. Là phúc khí nên không thể trốn tránh, đừng khiến cho thái tử thất vọng, cũng đừng quên rằng, con là nhữ nhi của ai..."
“Nữ nhi”, lúc này đây, ông còn thản nhiên coi nàng là nữ nhi của mình, nhưng có bao giờ ông thực sự xem nàng là nữ nhi của mình chưa?
Thật nực cười, phụ thân này của nàng, có bao giờ để ý tới cảm thụ của nàng? Vừa rồi nàng nói như vậy, bất quá cũng chỉ là...
Bất quá là muốn phát tiết một chút. Hơn nữa, không phải còn có Hạo Nguyệt sao? Phụ thân rất thương yêu Hạo Nguyệt, không biết ông sẽ khuyên nhủ Hạo Nguyệt như thế nào đây? Hạo Nguyệt tới lúc này đối với thái tử vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492979/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.