"Rầm..."
Một bàn tay vỗ mạnh lên trên bàn, Liễu phu nhân gào khóc rốt cục ngừng lại, giương lên cặp mắt to giống như quả hạch đào, ủy khuất nhìn tể tướng thần sắc không tốt, nghẹn ngào nói:
"Lão gia..."
"Khóc đủ chưa? Khóc cái gì? Tàn Nguyệt được làm phi tử của thái tử, đối với ta mà nói, là điều vô cùng tốt, ngươi khóc cái gì? Khóc lóc làm ta cũng phiền chết đi được!"
Hừ lạnh một tiếng, Liễu phu nhân vội vàng chỉ vào Hạo Nguyệt đang khóc nức nở trên chiếc giường nhỏ bên:
"Tàn Nguyệt là nữ nhi của ngươi, Hạo Nguyệt không phải là con gái của ngươi sao? Lão gia, Hạo Nguyệt thích thái tử, hơn nữa Hạo Nguyệt cũng thông minh hơn Tàn Nguyệt, lão gia như thế nào vì Tàn Nguyệt, mà không lo sống chết của Hạo Nguyệt..."
"Cha, con không muốn sống, không thể gả cho thái tử, con sống còn có ý nghĩa gì? Nương, nữ nhi bất hiếu..."
Hạo Nguyệt nghe phu nhân nói như thế, nhanh chóng hiểu ý vội vàng rút ra trâm trên đầu ra, ép sát cổ, vẻ mặt dứt khoát nói.
"Hạo Nguyệt, con trước tiên buông trâm xuống, buông xuống trước..."
Thấy Hạo Nguyệt làm thật, Liễu phu nhân sợ đến vội vàng chạy tới, chỉ muốn nhanh chóng cướp cây trâm trên tay nàng, Hạo Nguyệt hoảng sợ nói:
"Nương, không được lại đây, bằng không, con bây giờ liền..."
Ấn mạnh trâm vào sâu hơn, mặc dù chưa chảy máu, nhưng da cũng đỏ lên, nếu tiếp tục ấn thêm một chút, có thể thật sự thấy máu mất.
"Rầm..."
Tiếng vỗ mạnh vào bàn lại vang lên, tay Hạo Nguyệt bỗng run lên, trâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492984/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.