Chiếc lọ ‘mặt trăng’ và chậu hoa diên vĩ đều được Lâm Tri Ngư đặt trên bệ cửa sổ, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên chúng lấp lánh như những mảnh nắng vụn nhảy nhót bên đầu giường.
Lâm Tri Ngư ôm mặt nằm sấp trong chăn than thở, tối qua hai người mới nói mấy câu mà cậu cậu đã nhảy mũi liên tục, Tố Châu sợ cậu ốm nên bắt cậu về ngủ cho bằng được.
“Ngày mai anh có chơi với em nữa không?”
“Có.”
Nhớ tới cảnh mình tủi thân ôm chặt tay Tố Châu không buông, Lâm Tri Ngư xấu hổ đỏ bừng mặt. Mình như thế liệu Tố Châu có ghét hay không? Truyền thuyết kể người cá là sinh vật rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng mà Tố Châu không như thế, vừa thấy mình đã… đã hôn mình!!
Đỏ mặt lấy chiếc vảy mà Tố Châu đưa cho cậu, Lâm Tri Ngư thấy nó hơi là lạ. Vảy này màu xanh nhạt mềm mại, hình như còn mang theo hơi ấm, nhưng rõ ràng đuôi Tố Châu màu xanh đen, vảy trên mắt và chỗ cánh tay lại không lớn thế này…
“Mặt trời lên đến mông rồi sao còn chưa dậy?” – Tiếng Đỗ Phàn phát ra từ ngoài cửa sổ.
Lâm Tri Ngư sợ hết hồn, nhanh chóng giấu chiếc vảy đi: “Sao ngài không vào nhà?”
“Cháu không mở cửa.” – Đỗ Phàn nhún vai đáp.
“A? Cháu xin lỗi, bây giờ cháu…”
“Không cần đâu, chú đến đưa đồ rồi đi luôn.” – Đỗ Phàn ngắt lời, đưa cho cậu một chiếc hộp qua khe cửa sổ.
Lâm Tri Ngư tò mò mở hộp ra, bên trong là một cái trùm mắt, trên miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-voi-bien-sau/438511/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.