Lâm Tri Ngư cứ nghĩ ‘lần sau’ chỉ lần họp chợ sau, không ngờ ngay hôm sau cậu đã thấy Đỗ Phàn đứng trước cửa nhà mình.
“Sao ngài biết cháu ở đây?” Lâm Tri Ngư kinh ngạc, cũng rất vui vẻ, cậu vội vàng ôm hai chậu hoa Đỗ Phàn mang đến vào trong nhà.
Đỗ Phàn nhìn đôi mắt Lâm Tri Ngư, giả vờ thần bí: “Cháu đặc biệt như thế, chỉ cần nghe ngóng một chút là biết.”
“Dạ… Đây là gì ạ?” – Lâm Tri Ngư ngại ngùng cười cười, chuyển chủ đề sang hai chậu hoa.
“Là hoa diên vĩ và anh thảo.” – Đỗ Phàn đặt hai chậu hoa lên bàn, ánh mắt lơ đãng lướt qua vỏ sò cánh phượng đầu giường, dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Ngày hôm qua chú thấy cháu đi loanh quanh sạp bán hoa, có phải muốn mua hoa không?”
“Vâng ạ. Nhưng mà hôm qua cháu mua nhiều đồ quá, lúc quay lại người ta đóng cửa mất rồi.” – Lâm Tri Ngư le lưỡi, giọng điệu vui vẻ: “Thật sự rất cảm ơn ngài!”
Đỗ Phàn xua xua tay, chỉ bên ngoài cửa sổ: “Chú thấy cháu treo một dây cá ngoài hiên, nhà cháu gần biển sao phải phơi cá làm gì?”
Lâm Tri Ngư cũng nhìn ra ngoài, do dự một chút rồi giải thích: “Lúc trước thuyền đánh cá ra biển… Xảy ra chuyện…”
Thủy thủ từng nói qua chuyện này cho Đỗ Phàn, hai chiếc thuyền đánh cá ra biển gặp nạn, trên thuyền hơn hai mươi người, không ít người là thủy thủ hoặc ngư dân có kinh nghiệm, thế mà chỉ có một mình Lâm Tri Ngư trở về từ cõi chết.
Lâm Tri Ngư thấy Đỗ Phàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-voi-bien-sau/438512/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.