Nghe A Hào hỏi vậy, toàn thân cụ Trần như kinh động, vẻ mặt dần biến sắc, nói:
- Sao cậu lại hỏi vậy? Tôi ở cái thôn này đã hơn sáu mươi năm nay, nhưng chưa từng nhìn thấy có mộ cổ đời Đường nào cả.
Đoạn cụ đứng dậy rồi nói tiếp:
- Thôi mọi người cứ thong thả nói chuyện tiếp đi, thân già này sức khỏe đã kém, muốn vào trong ngủ tiếp.
Không đợi chúng tôi ứng khẩu, cụ Trần đã quay người đi vào trong, cửa phòng cũng khóa chặt.
Tôi và A Hào nhìn nhau, cảm thấy hình như có gì đó hơi bất thường, nhưng cũng không hiểu rốt cuộc là vấn đề gì, chỉ âm thầm cảm giác một tia bất an.
Cụ Trần có đi ngủ hay không thì Xú Ngư cũng chẳng mảy may để ý, sô cô la cậu ta cắn vài miếng là hết, còn phần của Lục Nhã Lan mới chỉ ăn một miếng nhỏ, cậu ta lập tức để lộ điệu cười hiền lành nói:
- Em gái à, sô cô la đâu phải ăn như thế, em ăn vậy là không đúng cách rồi, kẻ làm anh đây không thể giương mắt ngồi nhìn như vậy được, để anh dạy em nhé.
Lục Nhã Lan cười nói:
- Ăn sô cô la cũng phải có cách riêng cơ à? À, em biết rồi, cái anh muốn nói liên quan đến nhiệt độ trong phòng phải không? Trước đây em đọc trên tạp chí nên cũng biết rồi. Nhưng mà em không phải là em gái của anh đâu nhé, trông anh đen rám thế kia cơ mà, nhìn chúng ta không giống huynh muội tẹo nào.
Xú Ngư chìa tay ra lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665083/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.