Những năm cuối đời Minh, thiên hạ đại loạn, thiên tai, khói lửa binh đao diễn ra liên miên, cuộc sống của lão bách tính điêu đứng vô cùng.
Tuyến phòng thủ Ninh Viễn Cẩm Châu ngoài thành bị đánh cho tan tác như một nồi cháo, triều đình không còn cách nào khác phải tăng các khoản thuế má để chi trả cho quân đội.
Do các khoản chi tiêu của triều đình quá lớn, bách tính lại không đủ sức cống nộp, dẫn đến giặc giã hoành hành khắp nơi, từ châu đến huyện, cảnh tượng nơi đâu cũng như gió mùa thu thổi quét lá khô, quan binh thì như ngọn cỏ nhỏ nhoi trước trận cuồng phong.
Tại Tứ Xuyên, bọn giặc giết người không chớp mắt, người dân vùng này trăm kẻ không biết có sống nổi được một người hay không. Ở Hà Nam, lũ giặc còn cho mở cửa sông để nước tràn vào nuốt thành, hàng vạn người đã bị chôn ngập trong bùn cát. Kể từ ấy không còn trông thấy mặt trời nữa. Thiên Hạ không khác nào một chiếc chảo lửa, khắp nơi không lũ lụt thì lại hỏa hoạn.
Trung Quốc khi ấy, chỉ có hai tỉnh Giang Tây và Triết Giang còn tạm được cho là thái bình. Phần vì hai tỉnh này đều là nơi cất giữ ngân khố, kho lương của triều đình, tiền cống nộp của Hoàng đế Tông Trinh cũng hầu như chỉ dựa vào thuế má thu được của hai nơi này. Cho nên trước nay đều được triều đình cho đóng quân trọng yếu ở đây, hơn nữa hai tỉnh Giang Nam này xưa nay vốn có tiếng đông đúc trù phú, nếu nói đời sống của người dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665084/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.