Song hiện giờ tính mạng còn khó bảo toàn, nào còn tâm trí để màng tới an nguy của xe cộ chứ, bốn người bị tiếng bước chân dọa cho kinh hồn mất vía, nhất tề chạy vào phòng trong.
Tiệm thuốc này có cả thảy ba gian, mặt tiền là quầy thuốc, kế cận là phòng khách chúng tôi ngồi nói chuyện lúc tối, hai bên là nhà bếp và nhà vệ sinh, trong cùng chính là "phòng ngủ" mà cụ Trần với đứa cháu nhỏ vào trong rồi mất tích.
Ngôi nhà này chỉ có một lối ra chính diện, chứ cũng không có cửa sổ hay lỗ thông khí nào cả, chỉ có điều cái kết cấu kỳ quái này, trước đó chúng tôi lại không phát giác ra.
Gọi là "phòng ngủ", nhưng kỳ thực chỉ có bốn bức tường trống trơn, ngay đến đồ dùng trong nhà cũng chẳng thấy đâu, chứ đừng nói đến ánh đèn, cứ cho là ban ngày thì cũng chẳng có tia sáng nào lọt được vào trong này.
Bốn người dựa lưng vào tường trong gian phòng cuối cùng, ai nấy đều nín thở, lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân đang từ xa dội lại, tay tôi nắm chắt lấy tiểu đao Anh Cát Sa, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Sau một tiếng "Bịch" thì cửa trước mặt tiền của tiệm thuốc bị bật tung, ngay sau đó là cửa phòng khách.
Lòng tôi nơm nớp không yên, quay sang nhìn bọn A Hào, thấy ai cũng mặt mày tái mét, ngay đến Xú Ngư ngày thường ngổ ngáo là vậy, thế mà giờ cũng thở gấp, trong bóng tối đợi thần chết tới lấy mạng.
Bỗng tôi cảm thấy tay mình bị ai nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vong-tuan-hoan/2665091/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.